23:53 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Các tổ sinh viên

Tùng... tùng… tùng… một kỷ niệm khó quên!

Thứ hai - 05/10/2015 08:07
Một sinh viên năm 3, hai mươi tuổi rồi con vẫn chưa làm được gì giúp đỡ cha mẹ, chưa làm tròn bổn phận của người con, người chị, người bạn. Con đã không biết cố gắng trong việc học, không dành nhiều thời gian cho việc học. Tự lòng con cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người... Vậy mà giờ đây, đối với con, cầu nguyện là tất cả, cầu nguyện là một phần không thể thiếu trong đời sống sinh viên với những cám dỗ của xã hội. Con có thể nói chuyện và tâm sự với Chúa mọi điều thầm kín như một người bạn, người yêu...



Tiếng trống khai giảng năm học mới do Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đánh lên đã làm cho tâm hồn tôi trở nên hứng khởi lạ thường.Vào giây phút ấy, nơi tôi như bùng lên một sức sống mới sau những ngày hè trải nghiệm ở đất Sài gòn.

Đây là thánh lễ khai giảng lần thứ 3 tôi được tham dự và cũng là lần đầu tiên không phải đạp xe dưới cái nắng gay gắt trên một đoạn đường dài để đến với giáo họ Đồng Yên, giáo xứ Yên Đại. Và có lẽ đây cũng là Thánh lễ đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất.

Ba năm sinh viên đã trôi qua rất nhanh, tuy không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi trưởng thành hơn về đời sống xã hội và đời sống tâm linh. Từ một cô bé rụt rè, đức tin yếu như tôi đã trở nên mạnh dạn hơn. Đó là nhờ điều gì các bạn biết không?

Tôi may mắn hơn một số bạn là tôi được tham gia sinh hoạt tổ sinh viên Công Giáo Trường Thi Fatima nói riêng và Hội sinh viên Công Giáo Vinh nói chung. Những năm tháng sinh viên đối với tôi có nhiều niềm vui cũng như nhiều nỗi ưu tư và khắc khoải. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ dừng việc học, sẽ từ bỏ việc tham dự sinh hoạt vì sự yếu đuối của bản thân. Nhưng đến với Chúa, tôi không còn cảm thấy yếu đuối nữa vì ở bên Ngài tôi thật sự rất an toàn. Vì vậy, tôi đã năng tham gia sinh hoạt cùng với các anh chị trong 3 năm qua.

“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).Thánh lễ khai giảng mở ra với nhiều dự định mới của sinh viên:  Hãy sống như Đức Ki-tô, hãy sống vì mọi người,và hãy đi rao giảng Tin mừng của Chúa.

Thánh lễ đã diễn ra và kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm. Nhưng trong tôi vẫn đang mơ hồ,vẫn chưa có dự định gì cho năm học mới. Tôi tự nhủ: “Sao mình lại như vậy nhỉ?” Tôi thầm nói với Chúa: “Chúa ơi, xin soi sáng cho con. Xin cho biết mình nên làm gì và làm như thế nào mới đúng ý Ngài.” Tâm hồn vẫn vô tư như vậy, trong đầu vẫn trống rỗng như vậy, tôi vẫn đợi Chúa cho tôi câu trả lời.

Rồi hội chợ ẩm thực đã trôi qua với những niềm vui và kèm theo chút nuối tiếc.Trước khi đi tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ nhưng lại trở về với cái bụng đói... Tôi không có cơ hội thưởng thức món ăn của tất cả các tổ: “Tiếc quá, chắc là ngon lắm đây”. Nhưng không sao, tôi thấy rất vui vì được bán hàng cho tổ của mình, được nhìn những gương mặt tươi cười của các bạn, các em tân sinh viên khi thưởng thức món ăn của tổ mình.

Phút giây cầu nguyện cuối giờ tôi đã thực sự được gặp Anh Giê-su, người Anh đẹp nhất trong lòng tôi. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, không gian cầu nguyện tĩnh lặng, tôi đã tìm ra câu trả lời cho bản thân mình.Tôi đã khóc, tiếng nấc không thành lời nhưng tôi không sao cầm được nước mắt. Đôi mắt cứ ướt đẫm,nước mắt cứ tuôn rơi, tôi đã nhìn thấy Anh Giê-su đang đứng từ xa nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến thân thương.

“Giê-su ơi, sao con cảm thấy mình có quá nhiều tội lỗi như vậy.”

Một sinh viên năm 3, hai mươi tuổi rồi con vẫn chưa làm được gì giúp đỡ cha mẹ, chưa làm tròn bổn phận của người con, người chị, người bạn. Con đã không biết cố gắng trong việc học, không dành nhiều thời gian cho việc học. Tự lòng con cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người. Con cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái xã hội rộng lớn này. Chúa nói con nên làm gì đây? Cách đây 3 năm, cầu nguyện đối với con thật nhàm chán, phiền phức và con thật sự rất ghét cầu nguyện.Vậy mà giờ đây, đối với con, cầu nguyện là tất cả, cầu nguyện là một phần không thể thiếu trong đời sống sinh viên với những cám dỗ của xã hội. Con có thể nói chuyện và tâm sự với Chúa mọi điều thầm kín như một người bạn, người yêu. Chúa ơi, con đã biết Chúa muốn con làm gì rồi. Con sẽ có dự định của riêng mình cho năm học này, con sẽ phấn đấu học tập, trở thành đứa con ngoan của cha mẹ, trở thành người chị, người em, người bạn tốt trong lòng mọi người.Và đặc biệt là trở nên con cái Ngài.

Cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội được gặp gỡ Ngài trong lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa đã cho con được gặp gỡ các anh chị sinh viên và trở nên một thành viên của Hội sinh viên Công Giáo Vinh. Xin cho con luôn biết sống như chứng nhân của Chúa ở trần gian. Xin soi sáng cho con biết nhìn đến những bạn sinh viên đang lầm đường lạc lối ở xung quanh con để con có cơ hội gặp gỡ và đưa họ trở về bên Người.

Têrêxa Trần Thị Quyên, Tổ Trường Thi Fatima
Tổng số điểm của bài viết là: 60 trong 14 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: người

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Tin đọc nhiều trong tuần

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 1009

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 25784

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4863219