07:09 ICT Thứ ba, 26/09/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Dòng Tâm Sự

BÀI HỌC

Thứ hai - 16/12/2013 13:02
BÀI HỌC
Thế đó, đây là một bài học cho cả tôi và thằng Tùng, dù biết tôi sẽ phải học lại, thi lại một môn rồi nhưng vẫn cảm tạ Chúa, Chúa cho tôi trải qua điều này để biết tự làm bài học cho mình. Nó không những bài học cho tôi thôi mà còn cho bạn nữa. Đừng bỏ quên Chúa chỉ vì một giờ ngủ nướng, hãy đến với Ngài khi còn có thể để rồi không phải tiếc nuối, ân hận giống tôi. Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để trải nghiệm chứ đừng bao giờ lặp lại hoàn cảnh của tôi, vì có thể chính tôi là bài học cho bạn. Hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa và đáp trả, vì nếu không đáp trả thì chẳng thu về điều gì khác hơn sự bị bỏ rơi, quên lãng,...



      Trời chớm lạnh, tôi chợt tỉnh giấc, ngoài đó trời mưa rả rít. Đồng hồ báo thức lúc đó là 4 giờ 15 phút ,nằm cuộn mình trong chăn thấy ấm áp làm sao, đang tận hưởng cảm giác ấm áp giữa cái lạnh của đầu đông và chẳng mong gì hơn thế lúc đó.
 
Có gì đó khác lạ so với những buổi sáng trước, những ngày mùa thu, cứ mỗi sáng dậy sớm với thằng bạn cùng phòng và cả hai đi lễ Misa, mùa đông đến thật rồi, khi mùi hoa sữa dần tan và cảm giác lười nhác mà chỉ thích không rời khỏi chăn, suy nghĩ mông lung, tôi chẳng cất nổi mình ra khỏi cái chăn chiên nữa, lại chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
Dù thế, trong giấc ngủ đó tôi vẫn ý thức được nó không mang bình an, nhưng rồi tôi ... kệ ; vứt tất cả, cố làm cho sự bất thường thành không có gì đáng quan tâm... 
   " Dậy đi con!" Tiếng kêu làm tôi lại lỡ giấc thêm lần nữa , 4 giờ 25 phút. Ai gọi mình giờ này? Tối qua mới nhậu xong, ai gọi đi nhậu lúc này? ngây sao?... một số câu hỏi không lấy từ sự tỉnh táo, vì tôi đang mớ ngủ. Quay sang lay thằng bạn:
- Mày đi lễ không?
- Khô...ô..ng!
- Dậy đi lễ không, tao thấy có gì đó không ổn nếu không đi lễ.
- Điên! Lễ Misa ai đi được thì đi, trời rét ri ở nhà ngủ khoái hơn, rét , tao không đi.
 
Chắc là một sự cám dỗ ngọt ngào khiến tôi nghĩ lời thằng bạn là có lý, thay vì vùng dậy để đi tham dự Thánh Lễ, tôi chọn giấc ngủ. Đầu đông lạnh thế ai mà đi lễ được. Kệ, chẳng sao đâu,... Tôi nghĩ thế và quyết định không đi lễ, nhưng vẫn mong tiếng gọi lúc nãy lặp lại lần nữa để rõ hơn là ai gọi, gọi để làm gì,... nhưng tôi ngủ mê đi và chẳng còn nghe thêm được gì cả, tiếng mưa giao mùa , tiếng gió ,... tôi chẳng nghe hay thấy trong mơ.
...
 
Tiếng loa phường đang nhao nhao gì đó, thỉnh thoảng có tiếng xe đạp của mấy bà ve chai và tiếng ồn của phố, tôi chẳng ý thức nổi lúc đó trời đã sáng vì giấc ngủ nướng thường rất ngon. Đến khi tiếng ồn của phố nhạt dần đi, tiếng loa phường không còn nữa, nhưng vẫn còn khá lạnh, tôi ngái ngủ với tay lấy điện thoại xem giờ...
- "Trời đất, 8 giờ 10 phút rồi, dậy thôi Tùng ơi! Muộn học rồi!"
Thằng Tùng _ bạn cùng phòng với tôi, đang ngủ như chết khi nghe tôi nhắc giờ cũng vùng dậy. Vội vàng khoác áo quần quên cả đánh răng, chỉ lau qua mặt rồi cả hai đạp xe tới trường, hôm nay mà giảng viên không chấp nhận buổi tới lớp của tôi là tôi dám cá mình bị học lại, thi lại chắc luôn, trước hôm đó tôi đã nghỉ tới ba buổi môn Pháp Luật Việt Nam này rồi.
Từ phòng tôi tới trường có vài cây số nhưng sao hôm nay cảm thấy xa hơn cả về quê, hai tai ù ù như máy xay lúa, tiếng còi xe, tiếng chuyện trò của mấy bà bán hàng bên lề đường thành vô nghĩa, tôi chỉ thấy họ nói chuện mà tai mình như bị bịt kín. thường ngày thì khói xe, bụi,... cũng nên thơ nhưng hôm nay gặp gì tôi cũng cho nó là xui xẻo, có thể ai đó sẽ biết tới cảm giác lúc này của tôi khi bị muộn giờ học, hoang mang, lo lắng, sợ hãi ,... những trạng thái xâu nhất. Thoáng cảm thấy tiếc nuối một giờ lễ và ghét một giấc ngủ nướng đầu đông.
 
8 giờ 30 phút, tôi đã đứng trước của lớp với bộ dạng xộc xệch, thằng Tùng chắc bây giờ được vô lớp rồi, vì giảng viên sáng nay của lớp nó khá dễ. Tiếng cười nhạo của một số đứa trong lớp làm tôi hết nghĩ cho thằng Tùng để nghĩ về sự xấu hổ của mình lúc đó. Giảng viên nhìn tôi với ánh mắt tức tối, chẳng nói một câu nào cả, ổng chỉ tôi bằng một ngón trỏ và cười khinh bỉ nửa môi. Tôi biết điều gì đang xảy ra và lẳng lặng rút lui, riêng thằng Tùng thì vào lớp ngon lành rồi, may cho nó là gặp được giảng viên dễ tính, chứ mà như ông giảng viên của tôi thì nó cũng sở hữu được  mấy cái bạt tai làm bữa sáng.
Chỉ nghỉ vớ vẩn vậy thôi, cũng không chờ Tùng như những buổi tan trường.
Tôi ra khỏi cổng trường và lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì lỡ mất buổi học, tiếc nuối hơn là chẳng đi lễ sáng nay, và điều đó khiến tôi ân hận, lòng tôi chẳng khuây, bứt rứt mãi. Nếu lúc 4 giờ 15 phút sáng nay tôi rời khỏi chăn mà đi lễ, chịu khó một vài phút thôi thì đâu muộn học, thì bây giờ đâu phải chịu khổ phải học lại, thi lại, cảm thấy lương tâm mình bắt đầu sưng lên, khó nói nổi cảm giác ân hận, tiếc nuối lúc đó, tôi đã rơi nước mắt…
 
Thế đó, là một bài học cho cả tôi và thằng Tùng, dù biết tôi sẽ phải học lại, thi lại  một môn rồi nhưng vẫn cảm tạ Chúa, Chúa cho tôi trải qua điều này để biết tự làm bài học cho mình. Nó không những bài học cho tôi thôi mà còn cho bạn nữa. Đừng bỏ quên Chúa chỉ vì một giờ ngủ nướng, hãy đến với Ngài khi còn có thể để rồi không phải tiếc nuối, ân hận giống tôi. Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để trải nghiệm chứ đừng bao giờ lặp lại hoàn cảnh của tôi, vì có thể chính tôi là bài học cho bạn. Hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa và đáp trả, vì nếu không đáp trả thì chẳng thu về điều gì khác hơn sự bị bỏ rơi, quên lãng,...


      Trời chớm lạnh, tôi chợt tỉnh giấc, ngoài đó trời mưa rả rít. Đồng hồ báo thức lúc đó là 4 giờ 15 phút ,nằm cuộn mình trong chăn thấy ấm áp làm sao, đang tận hưởng cảm giác ấm áp giữa cái lạnh của đầu đông và chẳng mong gì hơn thế lúc đó.
 
Có gì đó khác lạ so với những buổi sáng trước, những ngày mùa thu, cứ mỗi sáng dậy sớm với thằng bạn cùng phòng và cả hai đi lễ Misa, mùa đông đến thật rồi, khi mùi hoa sữa dần tan và cảm giác lười nhác mà chỉ thích không rời khỏi chăn, suy nghĩ mông lung, tôi chẳng cất nổi mình ra khỏi cái chăn chiên nữa, lại chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
Dù thế, trong giấc ngủ đó tôi vẫn ý thức được nó không mang bình an, nhưng rồi tôi ... kệ ; vứt tất cả, cố làm cho sự bất thường thành không có gì đáng quan tâm... 
   " Dậy đi con!" Tiếng kêu làm tôi lại lỡ giấc thêm lần nữa , 4 giờ 25 phút. Ai gọi mình giờ này? Tối qua mới nhậu xong, ai gọi đi nhậu lúc này? ngây sao?... một số câu hỏi không lấy từ sự tỉnh táo, vì tôi đang mớ ngủ. Quay sang lay thằng bạn:
- Mày đi lễ không?
- Khô...ô..ng!
- Dậy đi lễ không, tao thấy có gì đó không ổn nếu không đi lễ.
- Điên! Lễ Misa ai đi được thì đi, trời rét ri ở nhà ngủ khoái hơn, rét , tao không đi.
 
Chắc là một sự cám dỗ ngọt ngào khiến tôi nghĩ lời thằng bạn là có lý, thay vì vùng dậy để đi tham dự Thánh Lễ, tôi chọn giấc ngủ. Đầu đông lạnh thế ai mà đi lễ được. Kệ, chẳng sao đâu,... Tôi nghĩ thế và quyết định không đi lễ, nhưng vẫn mong tiếng gọi lúc nãy lặp lại lần nữa để rõ hơn là ai gọi, gọi để làm gì,... nhưng tôi ngủ mê đi và chẳng còn nghe thêm được gì cả, tiếng mưa giao mùa , tiếng gió ,... tôi chẳng nghe hay thấy trong mơ.
...
 
Tiếng loa phường đang nhao nhao gì đó, thỉnh thoảng có tiếng xe đạp của mấy bà ve chai và tiếng ồn của phố, tôi chẳng ý thức nổi lúc đó trời đã sáng vì giấc ngủ nướng thường rất ngon. Đến khi tiếng ồn của phố nhạt dần đi, tiếng loa phường không còn nữa, nhưng vẫn còn khá lạnh, tôi ngái ngủ với tay lấy điện thoại xem giờ...
- "Trời đất, 8 giờ 10 phút rồi, dậy thôi Tùng ơi! Muộn học rồi!"
Thằng Tùng _ bạn cùng phòng với tôi, đang ngủ như chết khi nghe tôi nhắc giờ cũng vùng dậy. Vội vàng khoác áo quần quên cả đánh răng, chỉ lau qua mặt rồi cả hai đạp xe tới trường, hôm nay mà giảng viên không chấp nhận buổi tới lớp của tôi là tôi dám cá mình bị học lại, thi lại chắc luôn, trước hôm đó tôi đã nghỉ tới ba buổi môn Pháp Luật Việt Nam này rồi.
Từ phòng tôi tới trường có vài cây số nhưng sao hôm nay cảm thấy xa hơn cả về quê, hai tai ù ù như máy xay lúa, tiếng còi xe, tiếng chuyện trò của mấy bà bán hàng bên lề đường thành vô nghĩa, tôi chỉ thấy họ nói chuện mà tai mình như bị bịt kín. thường ngày thì khói xe, bụi,... cũng nên thơ nhưng hôm nay gặp gì tôi cũng cho nó là xui xẻo, có thể ai đó sẽ biết tới cảm giác lúc này của tôi khi bị muộn giờ học, hoang mang, lo lắng, sợ hãi ,... những trạng thái xâu nhất. Thoáng cảm thấy tiếc nuối một giờ lễ và ghét một giấc ngủ nướng đầu đông.
 
8 giờ 30 phút, tôi đã đứng trước của lớp với bộ dạng xộc xệch, thằng Tùng chắc bây giờ được vô lớp rồi, vì giảng viên sáng nay của lớp nó khá dễ. Tiếng cười nhạo của một số đứa trong lớp làm tôi hết nghĩ cho thằng Tùng để nghĩ về sự xấu hổ của mình lúc đó. Giảng viên nhìn tôi với ánh mắt tức tối, chẳng nói một câu nào cả, ổng chỉ tôi bằng một ngón trỏ và cười khinh bỉ nửa môi. Tôi biết điều gì đang xảy ra và lẳng lặng rút lui, riêng thằng Tùng thì vào lớp ngon lành rồi, may cho nó là gặp được giảng viên dễ tính, chứ mà như ông giảng viên của tôi thì nó cũng sở hữu được  mấy cái bạt tai làm bữa sáng.
Chỉ nghỉ vớ vẩn vậy thôi, cũng không chờ Tùng như những buổi tan trường.
Tôi ra khỏi cổng trường và lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì lỡ mất buổi học, tiếc nuối hơn là chẳng đi lễ sáng nay, và điều đó khiến tôi ân hận, lòng tôi chẳng khuây, bứt rứt mãi. Nếu lúc 4 giờ 15 phút sáng nay tôi rời khỏi chăn mà đi lễ, chịu khó một vài phút thôi thì đâu muộn học, thì bây giờ đâu phải chịu khổ phải học lại, thi lại, cảm thấy lương tâm mình bắt đầu sưng lên, khó nói nổi cảm giác ân hận, tiếc nuối lúc đó, tôi đã rơi nước mắt…
 
Thế đó, đây là một bài học cho cả tôi và thằng Tùng, dù biết tôi sẽ phải học lại, thi lại  một môn rồi nhưng vẫn cảm tạ Chúa, Chúa cho tôi trải qua điều này để biết tự làm bài học cho mình. Nó không những bài học cho tôi thôi mà còn cho bạn nữa. Đừng bỏ quên Chúa chỉ vì một giờ ngủ nướng, hãy đến với Ngài khi còn có thể để rồi không phải tiếc nuối, ân hận giống tôi. Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để trải nghiệm chứ đừng bao giờ lặp lại hoàn cảnh của tôi, vì có thể chính tôi là bài học cho bạn. Hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa và đáp trả, vì nếu không đáp trả thì chẳng thu về điều gì khác hơn sự bị bỏ rơi, quên lãng,...
 

Tác giả bài viết: Peter Hy Tấn_SVCG_ANRÊ

Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Tin đọc nhiều trong tuần

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 837

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63957

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4829047