07:06 ICT Thứ ba, 26/09/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Dòng Tâm Sự

Đóa hoa đẹp nhất

Thứ sáu - 01/11/2013 21:25
Đóa hoa đẹp nhất
“ Cứ để trẻ em đến với Thầy , đừng ngăn cấm chúng vì nước Trời là của những ai giống như chúng” ( Mt 19, 14 ).
Tôi tìm một chỗ yên tĩnh, nơi mà tôi và tổ Cửa Nam yêu quý đang đến làm bác ái - “Mái ấm tình thương Vũ Đăng Khoa” để nhìn lại cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập tôi, bởi vì chính ngày hôm đó, có quá nhiều điều xảy ra với tôi. Tôi cảm giác cuộc sống không tươi đẹp như tôi nghĩ, bởi vì mới thoát khỏi vòng tay yêu thương của Cha Mẹ, đang tập sống với cuộc sống “độc lập” của đời sống sinh viên để hiểu thế giới bên ngoài như thế nào, nó ngọt hay cay đắng ra sao? Đới với một người mới thoát khỏi vòng tay bao bọc, chở che thường xuyên của Cha Mẹ, dĩ nhiên những điều nghịch lý của cuộc sống mang đến cho tôi, tôi rất khó chấp nhận, và sức chị đựng có giới hạn. Và như thế, tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đứa bé chạy đến hổn hển mệt nhoài vì chơi đùa, tôi chưa biết chuyện gì,  thấy cuộc sống đang tạo áp lực cho mình, thấy đứa bé này, tôi tỏ ra không vui lắm. Tôi liền đưa cho bé một chiếc bánh rồi bảo: “Chị muốn ở một mình bé ạ, bé ra kia chơi đi”, nhưng em nghiêng đầu nói với tôi: “Chị nhìn xem em tìm được cái gì đây này?” Trong tay em là một đóa hoa tơi tả đến tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng.
 Để đưa bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại cuộc chơi của nó, và bản thân tôi cũng muốn yên tĩnh, tôi cười gượng và xua tay. Thay vì quay đi em lại đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng “Ôi! Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó phải là một bông hoa đẹp chị nhỉ? Em hái cho chị đó”.
Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo, trong mắt tôi nó chẳng còn màu sắc gì, rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa đỏ, cam, vàng. Nhưng tôi biết tôi phải cố gượng mà nhận nó, nếu không đưa bé sẽ không để cho tôi yên. Tôi đưa tay nhận đóa hoa đó và vẻ mặt nhăn nhíu: “ừ thì em cho chị nhé”. Nhưng thay vì đặt hoa vào tay tôi, em để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng em bị mù .
Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt lên lời cảm ơn, nghẹn đắng lắm tôi mới thốt lên được bốn chữ “Cảm ơn bé nhé”. Em mỉm cười và trở lại cuộc chơi, nụ cười em thật hồn nhiên, trong sáng em không nhận ra rằng chính em làm tâm hồn tôi xao động. Tôi ngồi đó và tự nhủ lòng mình: “ Chúa ơi! Làm sao đưa bé này lại có thể thấy được con – kẻ mà dường như sắp buông xuôi tất cả ngồi ở nơi này? Phải chăng ánh sáng của Chúa thật sự đã đến và soi sáng từ nơi đáy con tim của trẻ thơ? hay Chúa sai trẻ thơ đến để thay đổi ý nghĩ trong con??? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.
Bằng đôi mắt của đứa bé mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng: Mọi khó khăn không phải ở nơi thế gian này mà là ở nơi chính bản thân tôi. Và trong tất cả những khổ sở do mình tạo ra đó, thì tôi đây - mới chính là kẻ mù lòa.
Tôi thầm nguyện với lòng mình từ nay sẽ phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và phải biết trân trọng mỗi giây phút trong đời mình. Và bất chợt tôi đưa đóa hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của nó và nguyện ước: “ Chúa ơi! Ước gì tâm hồn con như tâm hồn trẻ thơ”.
 
 
 

                                                         Thanh Hiền _ SVCGV- Tổ Cửa Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Tin đọc nhiều trong tuần

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 822

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63942

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4829032