07:08 ICT Thứ ba, 26/09/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Dòng Tâm Sự

Thư con gái gởi mẹ yêu

Thứ ba - 07/01/2014 07:20
Mẹ ơi, con sắp được về quê ăn Tết với mẹ rồi ! Con mong ngày con về sẽ gặp lại được hạnh phúc của riêng con trong mái nhà êm ấm mà bố mẹ đã dày công xây dựng cho con, một mái ấm yêu thương như mái ấm của Thánh Gia xưa. Qua những ngày tháng “giông bão” vừa rồi, con lại thấy bầu trời trong con sáng hơn vì con hiểu được tình yêu của mẹ dành cho con, và con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì cho con được làm con của mẹ. Con yêu thương mẹ biết bao !

Mẹ yêu dấu của con!

Thế là đã 3 tháng đã trôi qua kể từ ngày con rời khỏi vòng tay yêu thương của mẹ, rời mái ấm gia đình đầy thân thương để bước theo tiếng gọi tình yêu, bước theo Đấng Tình Quân của con trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Cũng là 3 tháng mẹ không chịu nói chuyện với con câu nào nữa, và 7 tháng từ ngày con xin mẹ cho đi tu dòng Đa Minh và mẹ đã phản đối. Kể từ đó mẹ và con ngày nào cũng sống trong bầu khí nặng trĩu, suốt ngày chống đối nhau, khi thì chiến tranh lạnh kéo dài, khi thì cãi nhau như nước sôi lửa bỏng vậy, chưa khi nào mẹ và con có được một bầu khí hòa bình, êm ấm trong nhà.

Rồi ngày con ra đi, chuyến xe khởi hành lúc trời còn mờ sương, mưa rơi rả rích, chỉ có bố và em trai yêu dấu của con đi tiễn con. Bố bảo ngày mẹ về nhà chồng trời mưa tầm tã, còn ngày con đi tu thì trời mưa rả rích, bố gọi đó là mưa hồng ân. Bố vừa vui, vừa lo lắng, dặn dò con đủ điều. Bố động viên con hãy cố gắng tu cho trọn, giữ gìn sức khỏe, và một câu mà bố không ngừng căn dặn con từ lúc ở nhà cho tới khi con bước lên xe là “Con đừng bao giờ lừa dối Chúa Thánh Thần”, khuyên con phải khiêm nhường nghe lời các Dì và các chị vì bố biết con gái bố ở nhà bướng bỉnh, ngoan cố và chẳng chịu nghe lời ai. Còn mẹ thì không đi tiễn con, cũng không động viên con. Lúc ấy, con biết mẹ giận con đến mức nào. Mẹ chỉ bảo con phải suy nghĩ lại, và lần đầu tiên con thấy những giọt nước mắt không kiềm chế và không giấu giếm được của mẹ,  cũng lần đầu tiên con nghe mẹ nói những lời nặng nề với con. Có những lời mà lúc đó con vô cùng sợ hãi vì con sợ chỉ vì con mà mẹ xúc phạm đến Chúa, điều mà trước đây con chưa từng nghe vì mẹ là một con chiên ngoan đạo và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Khi ấy con đã cầu xin Chúa yên ủi và tha thứ cho những lời nói của mẹ, nhưng bây giờ thì con hoàn toàn yên tâm vì con tin chắc rằng Chúa chẳng một phút giây trách mẹ, vì mẹ của con là người phụ nữ vĩ đại, đã cưu mang, sinh dưỡng và giáo dục con để giờ đây hiến dâng con cho Chúa. Với một chút yếu đuối của mẹ, có lẽ Chúa sẽ thương mẹ nhiều hơn.

Thế là con đã ra đi trong những giọt nước mắt và sự phản đối kịch liệt của mẹ !

Mẹ khóc, mẹ phản đối không phải vì mẹ không muốn cho con gái mẹ đi tu. Những đứa con của mình được dâng hiến cho Chúa là niềm khát khao của mẹ và mẹ luôn cầu nguyện điều đó. Nhưng mẹ muốn con phải đi tu gần nhà, vì mẹ bảo đi tu đâu cũng là đi tu, tại sao lại phải đi từ Bắc vào Nam như vậy. Nhưng mà mẹ ơi, tiếng gọi tình yêu lại huyền nhiệm như thế đấy mẹ, con không thể giải thích được, rất quyến rũ, thôi thúc con đi.

Mẹ khóc, mẹ phản đối vì mẹ sợ con gái mẹ đi xa, đường xá, xe cộ nguy hiểm. Nhưng mà mẹ ơi! Trong vòng tay mẹ, con đã đủ lông đủ cánh để bay đi. Nhưng trong tay của Thiên Chúa thì con còn quá non nớt nên Ngài luôn ôm chặt con trong vòng tay của Ngài từng giây từng phút. Như ngày xưa, mẹ ôm con trong vòng tay mẹ và không gì có thể làm hại con, thì giờ đây, trong vòng tay Chúa nhân hiền cũng không có gì làm hại con được. Nên, mẹ yêu dấu của con ơi, yên tâm mẹ nhé!

Mẹ khóc, mẹ phản đối và mẹ sợ con gái mẹ đi xa, nơi đó không có người thân thích, nhà lại nghèo lỡ con có ốm đau, bệnh tật thì lấy ai sẽ chữa trị, chăm sóc cho con. Nhưng mẹ biết không, trong nhà Thiên Chúa có rất nhiều bác sĩ giỏi, như bác sĩ Martino nè, thần dược Raphael nè… và còn có một viện trưởng vô cùng giỏi không bác sĩ nào có thể sánh bằng là Đức Giêsu Kitô – Đấng Tình Quân của con, Ngài chữa được mọi thứ bệnh, và còn có thể làm cho cả người chết sống lại, huống gì con gái mẹ chỉ ho vài tiếng. Nên, mẹ yên tâm mẹ nhé!

Mẹ khóc, mẹ phản đối và mẹ sợ con gái mẹ đi tu xa, mẹ sẽ không bao giờ được tham dự lễ khấn của con, vì mẹ say tàu xe không đi được đâu cả, lúc đó, mẹ cũng buồn mà con cũng buồn. Nhưng mà mẹ ơi! ngày đó đến, nếu Chúa muốn mẹ tham dự lễ khấn của con thì bằng cách nào Ngài cũng sẽ đưa được mẹ vào đây mà, không sao cả, như cách mà Ngài đã đưa con đi. Mẹ biết không, con thương mẹ và không muốn cãi cũng như làm mẹ buồn, cũng không muốn xa mẹ, và còn vương vấn cả bao nhiêu ước mơ của tuổi trẻ nữa, tự sức con thì con không thể nào bỏ mà đi được, nhưng vì Chúa đã muốn con đi nên bất chấp mọi rào cản Ngài vẫn đưa con vào đây cách bình an. Nhưng nếu như ngày ấy mẹ không thể tới đây được thì đó lại là thánh ý của Chúa, Ngài biết điều đó tốt hơn cho cả con và mẹ, vì trong ngày ấy Đức Giêsu sẽ dành cho hiền thê của Ngài điều tốt đẹp nhất. Nên, mẹ yên tâm mẹ nhé!

Mẹ khóc, mẹ phản đối vì mẹ sợ con gái mẹ đi xa quá, tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ, mẹ sẽ rất ít được gặp và nhìn thấy con. Nhưng mà mẹ ơi, con đâu có đi xa, mẹ và con đang ở trong một ngôi nhà đấy chứ, nhà của Thiên Chúa chúng ta. Và càng gần hơn nữa là mẹ và con đều đang ở trên một bàn tay của Thiên Chúa, chỉ là mẹ ở ngón trỏ và con ở ngón út, mẹ và con chỉ là đang chơi trò bắc cầu Kiều thôi. Và trên bàn tay này con nhìn thấy mẹ rất rõ, và con tin mẹ cũng nhìn thấy con rất rõ. Con không đi xa đâu mẹ ạ. Nên, mẹ hãy yên tâm mẹ nhé!

Mẹ yêu dấu của con, con ở đây rất bình an, rất khỏe và rất vui. Mẹ biết không, Chúa gửi đến cho con rất nhiều thiên thần là các Dì Giáo và các chị em của con. Ngày lại ngày, các thiên thần của Chúa ca hát cho con nghe, chăm sóc con, và dạy dỗ con rất nhiều điều, để cho con gái mẹ ngày càng xinh đẹp hơn, khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và cũng thánh thiện hơn nữa. Mỗi ngày, ngoài việc bổn phận, con cũng có những khoảng thời gian rất riêng để nói chuyện với Chúa nên con thường dành thời gian ấy để cầu nguyện nhiều cho mẹ và cho gia đình mình. Trước Thánh Thể Chúa và trong sự thinh lặng của nội tâm, con cảm nhận Chúa hiểu lòng con và con hiểu được tâm tình của mẹ. Nhờ đó, con càng thương mẹ nhiều hơn.

Lúc này, con nghe tin tức, biết ngoài nhà mình lạnh lắm, những cơn lạnh cắt da cắt thịt đang thấm vào trong cơ thể. Vì thế, mẹ yêu dấu của con, qua Thiên Chúa Cha đầy yêu dấu của chúng ta, con gửi tới mẹ của con chiếc khăn bông mềm mại và đầy ấm áp. Mẹ hãy dùng nó để lau khô những giọt nước mắt và quàng cho ấm cổ, mẹ nha! Và qua Mẹ Maria, con gửi mẹ những cánh hoa hồng tươi thắm nữa. Con biết mẹ của con rất thích hoa mà, mỗi dịp có ai tặng hoa cho mẹ là mẹ cười thật hạnh phúc. Mẹ hãy cười tươi lên, mẹ nhé! Con mong được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của mẹ biết bao. Nụ cười của mẹ là ngọn lửa làm ấm áp ngôi nhà của chúng ta, và ấm cả lòng con đang lạnh vì gió mùa Đông phương Nam. Vậy nha mẹ! Mẹ đừng giận con nữa mà. Mẹ con mình hòa đi mẹ, nối lại bầu khí hòa bình và ấm áp của ngày xưa yêu dấu.

Mẹ ơi, con sắp được về quê ăn Tết với mẹ rồi ! Con mong ngày con về sẽ gặp lại được hạnh phúc của riêng con trong mái nhà êm ấm mà bố mẹ đã dày công xây dựng cho con, một mái ấm yêu thương như mái ấm của Thánh Gia xưa. Qua những ngày tháng “giông bão” vừa rồi, con lại thấy bầu trời trong con sáng hơn vì con hiểu được tình yêu của mẹ dành cho con, và con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì cho con được làm con của mẹ. Con yêu thương mẹ biết bao !

             Con gái của mẹ,

                                     Maria Thy Ngọc (Thỉnh Sinh)

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: cho con

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Tin đọc nhiều trong tuần

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 834

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63954

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4829044