11:39 ICT Thứ năm, 30/03/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Dòng Tâm Sự

Và như thế, con được lớn lên

Thứ hai - 22/02/2016 20:18
Và như thế, con được lớn lên
"... Thứ tôi để mất đó là chính mình sau cú ngã tình cảm, tôi không còn là tôi trong cuộc sống, tôi quên tâm sự với người ấy hàng ngày và tôi sống lạnh lùng hơn, nội tâm hơn và điên dại hơn. Điều này chỉ thật sự kết thúc khi một tiếng gọi về sâu trong trái tim tôi. "Con trai, con đủ lớn để không còn là chính con'… Và con đã lớn hơn một chút…"

"Dậy đi con, tư trang mẹ xắp xếp hết rồi con dậy, thu dọn rồi ra xe không nhỡ"

Lời mẹ cứ văng vẳng bên tai như mới bình minh hàng ngày, không ồn ào và không náo nhiệt. Tôi lặng lẽ xách chiếc balo và chiếc xe đạp nhật đã phai màu cùng năm tháng.

Trên chuyến hành trình sinh viên, thoáng vậy mà đã hai năm, chẳng còn mấy chốc nữa con sẽ trở thành người đàn ông thật sự.
Lạch cạch trên từng vòng xe với tiếng xích vừa được tra luyn hôm qua, tôi không thể giấu nổi cái buồn từ mẹ lan sang. Những lời dặn dò vội vàng trước lúc lên xe: "Cũng chỉ là nhớ những gì mẹ dặn nha con", bố chở đồ ra xe trước và cũng không quên trả cho tôi 50 ngàn tiền xe đò và 20 ngàn gửi xe đạp.Rồi sâu trong đáy mắt, bố cũng khóc. Nhưng chắc tôi nhìn thấy thôi giọt nước mắt trong lòng. Rộn ràng bao nhiêu thì lòng tôi cũng chẳng vơi đi được sự nặng trĩu trong sâu thẳm. Mang suy nghĩ của một cậu bé 18 còn chưa đủ chín chắn cho mỗi quyết định của mình nhất là quyết định cho những bước ngoặt..và như thế tôi đi học.
Lạch cạnh bên chiếc gạt tàn và tôi mơ...

Bỏ lại sau lưng một miền quê yên bình và lặng lẽ nơi tôi sống và nơi tuổi thơ tôi được nuôi dưỡng. Bước từng bước nhỏ trên những chặng đường dài tôi mới hiểu được nỗi nhớ xa mẹ. Và lúc này, người tôi hay nói chuyện nhất vẫn là người ấy. Những bước đi chập chững nhưng vô cùng chênh vênh của tôi đã là bước dạo cho một sự khởi đầu mới. Là sinh viên thật tuyệt, được tự do về cuộc đời, tự do về tài chính, tự do về thời gian và cái tự do lớn nhất là tôi được tự do, tôi vẽ ra cho mình nhiều nhiều lắm những dự định cần thực hiện của từng năm…Và tôi vẫn nhớ đến người ấy của tôi…

Cú ngã đầu tiên...

Hơn một tháng biến động, cuối cùng tôi cũng tìm được một căn phòng nhỏ, cứ ngỡ rằng sẽ là nơi tôi chôn chân suốt những ngày tháng sinh viên và bắt đầu tôi lặng bước đi. Cứ cho là mình lớn và trời là cái vung mà tôi vừa nhìn thấy hết. Tôi đi xin việc, đúng là tuyệt và không hối tiếc khi tôi học được bài học từ một công ti ma và lúc đó tôi thầm nghĩ cảm ơn cái cuộc đời không công bằng này. Cú ngã đầu tiên được tôi đúc kết từ hơn một tháng làm không công mà còn mất thêm một tháng ăn do tiền đặt trước, một cú ngã lớn của một cậu bé nhà quê…và như thế tôi lớn hơn một chút.

Những chặng đường gian nan...

Ngày đầu tiên của tháng làm việc thứ 3 là con học cách làm bà nội trợ. Còn đâu những món ăn ngon mẹ nấu và những món sốt do bố yêu làm, con đã học nấu ăn và món đầu tiên con vẫn nhớ là rau muốn luộc và trứng tráng. Con cũng giật mình khi nhận ra sao mình làm ngon thế...và như thế con làm đầu bếp giỏi. Quẩn quanh mãi với công việc thường nhật con tìm được một nơi yên bình và tĩnh mịch đó là một hiệu sách nơi mà con đã nhịn ăn để đứng đó hàng ngày từ 8h sáng đến 6h tối, cái nơi mà sau này khi con vô tình gặp lại, vẫn có những cô cậu bé đứng lặng đó và đọc. Cái sự yên bình phá vỡ khi những ghen ghét đố kị và ích kỉ trong con và an hèn cùng phòng lớn hơn, và như thế tổ ấm của bốn anh em tan ra mỗi người đi một nẻo… Bài học mà con nhận được là cuộc sống không phải là thứ không thể làm và con đã lớn hơn một chút

Nhóm Chân Trời Mới của tôi...

Tôi đâu biết đến nhóm từ khi tôi lên học, không người hướng dẫn, không tham gia sinh hoạt cộng đồng, tác phong của một sự trì trệ…Tôi đủ quyết đoán trong những việc từ nhỏ đến lớn, tôi ôm lấy những điều nhỏ nhặt nhất…Và tôi bắt đầu cuộc hành trình Part Time… Những người bạn trong nhóm để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp vì sự liên kết với nhau và mong muốn giúp đỡ nhau cùng tiến. Tôi lặng nghe từng bước chân và thầm tâm sự với người ấy…Và tôi dần lớn hơn

Cuộc tình của một người điên...

Lặng lẽ chia tay tình đầu đầy ấn tượng với một quãng thời gian đủ dài để xây một lâu đài trên biển. Mối tình đầu tuy là đơn phương nhưng nó đã để lại cho tôi là sự tiếc nuối và những nỗi đau giày xéo đên tận bây giờ. Nếu như… Nếu như… Còn nhiều lắm lắm cái từ nếu đó …Và em đã không còn của tôi…Thứ tôi nhận được trong khoảng khắc đó là không phải cuộc sống chỉ có niềm vui mà gắn vào đó còn có cả nỗi buồn và sự tiếc nối… Và tôi đã lớn hơn.

Tôi đã để mất...

Thứ tôi để mất đó là chính mình sau cú ngã tình cảm, tôi không còn là tôi trong cuộc sống, tôi quên tâm sự với người ấy hàng ngày và tôi sống lạnh lùng hơn, nội tâm hơn và điên dại hơn. Điều này chỉ thật sự kết thúc khi một tiếng gọi về sâu trong trái tim tôi. "Con trai, con đủ lớn để không còn là chính con'… Và con đã lớn hơn một chút…Nhưng vết thương đó vẫn còn sẹo khi mỗi lần con để mất một ai đó…Nhiều người đến và đi qua cuộc đời con cứ như muốn thả neo tìm bến đậu nhưng không tìm nổi vì sự thờ ơ…Và còn để mất mình trong những công việc hơn một năm để không biết đến học hành là gì, không tham gia hoạt động và không biết cuộc sống đâu chỉ có em…Và con học cách biết yêu nhiều người cùng một lúc…Con đã lớn hơn.

Hạnh phúc xen lẫn niềm vui...

Những cánh tay nối dài của anh em đã mang con lại gần hơn khi con được sự tín nhiệm của anh em, con lên làm trưởng nhóm mà chẳng ai biết về con…Sinh viên Công Giáo hoạt động khác với sinh viên đời và như thế con đã hiểu…Có thứ tình yêu lớn, đủ to hơn như vậy…con nhiệt huyết cống hiến hết những gì mình có, đạp xe 20km mỗi Chúa Nhật để tham dự với mọi người và từ đó con hiểu hãy cho người ấy và con sẽ được nhận hạnh phúc khi con biết hiến dâng. Và như thế con lớn hơn

Yêu thương và phụng vụ...

Con đến với nhóm nhưng chỉ mất chưa đầy một tháng để khẳng định vị thế của mình. Con quên hết quá khứ và làm việc với hiện tại, trả lại tất cả những gì đã mất: một tình yêu, một quãng thời gian, những môn học lại, và lúc đó con cảm thấy yêu cô ấy biết chừng nào...Cảm ơn em đã không yêu anh…Giữa cuộc đời con, vào đứa con tên nhóm Sinh viên Công GiáoThái Bình con chăm chút từng cuộc họp, sẻ chia từng mối quan hệ và điên dại trên từng quãng đường đi…Nhìn đứa con nhỏ lớn dần từng ngày và con thấy yêu hơn… Và như thế con trưởng thành hơn.

Nhóm đã mang lại cho con nhiều hơn những gì đã mất..

Con được gì ư mẹ yêu? Con được nhiều lắm được những nụ cười, được những chiếc hôn, được những vòng tay và được cả lòng mẹ mẹ yêu qúy ạ.

Con biết được cách sắp xếp, tổ chức được cách hoạt náo và được cách lo toan công việc. Và mẹ ơi con được cái lớn hơn đó là nụ cười của mẹ. Ba năm rồi con chưa nhìn thấy mẹ cười, về nhà âu chỉ là tâm lý nặng trĩu của mẹ, vất vả và lo toan còn đâu nữa mỗi lần mẹ dạy con cố sống,và bây giờ con đã và đang lớn rồi mẹ ạ.
Cảm ơn nhóm của tôi, cảm ơn mẹ của tôi và cảm ơn người ấy đã im lặng nghe hết những gì tôi nói và con đã lớn lên như thế…

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 710

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52996

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4497953