02:27 ICT Thứ năm, 17/08/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Dòng Tâm Sự

Viết cho những...

Thứ năm - 28/04/2016 13:23
Viết cho những...
"...Có người anh có vẻ tiêu điều vì những thao thức về Nó, có người chị trăn trở vì Nó là đứa con thiêng liêng, có người bạn gầy hao theo thời gian vì những lo lắng cho Nó, có người em bỡ ngỡ tiếp xúc với Nó bằng một trái tim đầy nhiệt huyết, và tôi thấy có những con người đang thổn thức vì Nó là cái nôi giúp họ trưởng thành, là gia đình thứ hai nâng đỡ Họ trong năm tháng ăn học xa nhà, là mối tình đầu ngọt ngào mãnh liệt nhưng cũng không tránh những chua chát xát vào tim..."

Hôm nay, 24/4/2016, mừng lễ Thánh Anselmo quan thầy của hội SVCG Vinh, bên cạnh đó là kỉ niệm sinh nhật lần thứ 20 của Hội.

Tôi thấy…
Có người anh có vẻ tiêu điều vì những thao thức về Nó, có người chị trăn trở vì Nó là đứa con thiêng liêng, có người bạn gầy hao theo thời gian vì những lo lắng cho Nó, có người em bỡ ngỡ tiếp xúc với Nó bằng  một trái tim đầy nhiệt huyết, và tôi thấy có những con người đang thổn thức vì Nó là cái nôi giúp họ trưởng thành, là gia đình thứ hai nâng đỡ Họ trong năm tháng ăn học xa nhà, là mối tình đầu ngọt ngào mãnh liệt nhưng cũng không tránh những chua chát xát vào tim.

Và tôi cảm…
Những giọt nước mắt, những nỗi niềm, những tâm sự chất chứa trong Họ mặc dù không phải là tất cả.

Họ là ai? Và nó là ai?

Vâng, “Họ” là những sinh viên Công Giáo, là người anh, chị đi trước; là những người bạn cùng trang lứa; là những người em đến sau của tôi.
Kết thúc chương trình học phổ thông, với khát khao tung cánh bước vào đời, sống cho những đam mê và khát vọng của mình, Họ bước và môi trường đại học, chuyên nghiệp; gặp gỡ bao người tứ xứ; Họ bắt đầu tiếp xúc với những điều mới,  lạ; được trải nghiệm và bước đi. Trên con đường đó, Họ đã gặp “ Nó”: “sinh viên Công Giáo Vinh- tổ…”. Họ tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên, thứ hai, thứ ba.. và  rồi,  Nó trở thành một thói quen, một cái gì đó không thể thiếu, Nó bắt đầu xuất hiện và nhảy nhót trong trí nhớ của Họ.

Và thế rồi…
Bằng những kiến thức, kĩ năng, nhiệt huyết vốn có của mình, Họ được tổ tín nhiệm giao cho những công việc quan trọng, là nhân sự chủ chốt quyết định linh hồn của tổ. Họ bắt đầu tìm, hiểu những việc cần phải làm trong tổ ngang qua những anh chị đi trước đang sinh hoạt trong tổ, ngang qua những người đồng hành, những anh chị cựu, những vị ân nhân…để tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển tổ đi lên theo bản chất của một người trẻ. Họ muốn cho những anh chị em đang sinh hoạt trong tổ luôn được vui tươi, luôn cảm thấy bình an khi về với tổ; muốn cho mọi người cởi mở với nhau, giúp nhau củng cố niềm tin của mình khi gặp phải những vấp ngã đầu đời trong môi trường xã hội đầy biến động khi biết chia sẻ, tâm sự với nhau; muốn cho các bạn không vướng vào những trò chơi vô bổ, lãng phí thời gian cho những việc không đáng qua việc gặp gỡ nhau, thăm hỏi, những việc bác ái và cả những buổi dã ngoại;… Trên hết, qua tổ, Họ muốn hoàn thiện chính bản thân mình cả về chiều sâu tâm linh cũng như kĩ năng trong cuộc sống . Có lẽ chính vì thế buộc họ phải có nhiều cái “hơn”: chững chạc hơn, trưởng thành hơn và luôn phải là một tấm gương sáng.

Cũng chính điều đó, không ít lần họ rơi vào những ngày đen tối không lối thoát, Họ tự thấy mình còn quá non nớt; quá yếu đuối; tắc trách... khi một biến cố không vui xảy đến với một thành viên hay với tổ. Bao nhiêu trách nhiệm Họ đổ dồn trên đôi vai chưa đủ vững của mình, nhận hết trách nhiệm về mình, và Họ thấy “buồn”. Nhiều khi Họ còn quên cả nhiệm vụ quan trọng của mình đó là việc học, chỉ để lo lắng, quan tâm cho các thành viên trong tổ. Đôi lúc Họ lo giữ linh hồn của tổ mà quên đi linh hồn của mình.

Tuy nhiên, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Khi vượt qua nỗi buồn, tâm hồn Họ tưng bừng như hội, tiếp tục đưa mọi việc vào quỹ đạo và hoàn thành tốt hơn mọi việc, hơn hết là Họ có thêm một bài học nữa cho bản thân, lại được trưởng thành hơn, biết cách đối đầu với những khó khăn, đặc biệt qua đó họ biết cách gắn kết anh chị em trong tổ với nhau.

Trong cái ngày trọng đại của Hội, là thành viên trong mái nhà chung Hội SVCG Vinh, tôi muốn gửi đến Họ lời cảm ơn, lời cầu chúc chân thành. Anh chị ơi hãy can đảm, hãy vui tươi, hãy lạc quan, hãy cháy hết với ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần đang giữ trong tim của anh chị, hãy đi theo tiếng gọi của tình yêu, “tình yêu Đức Kitô” nhé. Nói thế giống như tôi đang phiêu, đang bay bổng, và có vẻ hoa mỹ. Nhưng không, tôi dám chắc rằng chính vì “ tiếng gọi tình yêu” đó, anh chị mới có những thao thức, những băn khoăn, những trăn trở cho tổ. Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh chị hãy cháy hết mình cho “ sinh viên Công Giáo Vinh- tổ…” và hội SVCG Vinh nhé.

Thân ái!
 
 

Tác giả bài viết: Maria Thiên Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: có người

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Tin đọc nhiều trong tuần

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 213

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 38116

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4731657