16:34 ICT Thứ năm, 23/11/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Các sinh hoạt » Văn hóa - Nghệ thuật » Tâm Thư Gửi Chúa Hài Đồng

TÂM THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG

Thứ năm - 26/12/2013 12:43
TÂM THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG
“ Con như bông hoa mọc ở vách tường, liệu ai có biết đến chăng, nhưng ôi ! tình yêu Thiên Chúa luôn đến với con và đến trên tất cả mọi người dù nơi đâu, ánh sáng Ngài luôn tỏa sáng muôn nơi”.
              
 
Hòa vào không khí tưng bừng chào đón Đấng Cứu Thế đến với nhân loại ,chúng con cùng nhau hợp với các thánh trên trời dâng lời chúc tụng, tạ ơn ,ca khen Ngài Giê su
Lạy Chúa! Con là 1đứa trẻ không có tài ăn nói mà lại cầm lấy bút viết như thế này thì quả là khó khăn.Con chẳng biết nói gì với Chúa về những sự lớn lao vĩ đại cả nên đảnh viết vể những tâm sự riêng tư,những thầm kín của con thôi!Thật ra ,khi con chưa kịp nói thì Ngài đã hiểu thấu con rồi vì “luôn luôn lắng nge luôn luôn thấu hiểu”chỉ có noi Chúa mà thôi!
Cứ mỗi năm Noel về,con không biết tại sao mình lại buồn đến thế!có phải chăng tội lỗi  trong con quá lớn newn nó đã che mất tầm nhìn và đã chiếm chỗ vị trí nhà Chúa trong tim con không?
Con có quá nhiều lời mà không thốt lên được Chúa ơi!Nhiều lúc ,con thấy mình như ghánh nặng của tất cả mọi người ,nếu như con là hòn đá thì con xin hóa thành sợi bông để nó có thể nhẹ nhàng trong mắt người khác,để con có thể bay tự do trên không trung mà đến bên Chúa
Nhiều khi con thấy bản thân mình sống rất bi quan,Chúa ơi!cứ gặp một vài biến cố nhỏ là con đã chán nản rồi.Mà không phải là chán nản nữa,những lúc đó con lại quay sang trách Chúa: “Chúa ơi,sao Ngài phó cho con gánh nặng nề quá,con cảm thấy mình thật bất hạnh , sao mọi thứ xui xẻo trên đời lại xảy ra liên tiếp với con vậy ? Tại sao ? Tại sao? Con chỉ mới chập chững bước ra xã hội chưa được bao nhiêu cuộc sống còn nhiều khó khăn thế mà ngài lại gửi cho con những thử thách quả là đau đớn? Con biết con không nên trách Chúa nhưng tại sao nước mắt con vẫn rơi và con cứ bảo Chúa rằng dù biết vậy nhưng hãy cho con được trách chúa để thỏa nỗi lòng con” . Chúa thấy con buồn cười không ? Con thật lòng là quá mâu thuẫn phải không ạ! Con thật là hèn nhát Chúa ạ ! Cứ gặp thử thách Chúa gửi đến là con muôn trốn chạy và tưởng chừng con như sụp đổ con muôn bỏ học  bỏ tất cả mọi sự để đi đến một nơi thật xa để cho tâm hồn được thả lỏng, chỉ con với Chúa mà thôi ! Nhưng , Chúa nhân từ, Ngài đâu có bỏ con, những lúc đau đớn nhất con đã thấy hình ảnh Ngài nơi những người xung quanh con. Một người bạn con mới quen , chị ấy vất vả khổ cực lắm, bố mẹ mất sớm vậy mà chị ấy vẫn luôn luôn vui vẻ học tập và làm việc rất tốt. Chị ấy tâm sự với con rất nhiều điều ,có một điều mà con luôn nhớ mãi “ khi em nhìn lên thí sẽ có rất nhiều người hơn mình và em không thỏa mãn cảm giác gen tị và buồn, nhưng khi nhìn xuống em thấy mình còn hơn nhiều người. Tóm lại: nhìn lên để biết cố gắng phấn đấu, còn nhìn xuống là để biết chấp nhận và cho đi” . Khi nghe chị ấy nói về cuộc đời chị cũng gặp bao nhiêu khó khăn, vất vả, lời dèm pha của người đời nhưng chị ấy đã vượt qua và chị cũng đã dạy cho con rất nhiều kinh nghiệm và bài học. Khi nghe chị ấy tâm sự xong , thật sự con cũng đã muốn khóc và con cảm thấy chị ấy thật sự vĩ đại lắm. Vì những lúc con buồn, đau khổ thì con còn có bố mẹ và bạn bè, người thân ở bên con. Con cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều, ít ra con còn một người bố và người mẹ vô cùng vĩ đại. Vĩ đại không phải vì họ là người làm quan to, chức lớn, làm ra nhiều tiền, sắm nhiều của cải nhưng mà vĩ đại về tình yêu mà bố mẹ dành cho con . “ đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ , ghánh nặng cuộc đời không ai khổ bắng cha”  và đừng làm cha buồn, mẹ khóc là câu  con luôn nhớ. Vậy mà có những lúc con lại làm cho cha mẹ phải đau buồn vì con. Con là một đứa bất hiếu phải không Chúa ? Chắc Ngài tức giận lắm , con đã từng gét bố, gét mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt chắc mỗi lần như vậy Chúa lại bị một nhát dao vào tim. Chúa ơi ! Con xin lỗi Ngài.
Có người đã từng nói với con rằng : “em có lòng nhân hậu của một đứa trẻ” khi nghe xong câu này con rất vui và có sự thắc mắc nhưng làm sao nhân hậu được chứ ? Con là kẻ có tội, là kẻ nói dối nhiều lắm. Và hôm trước khi nghe bạn con nói rằng : “nói dối sau này sẽ phải chịu hậu quả thôi” , một lời nói thoáng qua nhưng nó lại hằn sâu trong tâm trí con và con đã thoáng giật mình mà bật khóc. Khóc cho tội lỗi, khocsc trong sự đau khổ. Tâm hồn con như bị hao mòn vì tội lỗi, nó cứ len lỏi ăn dần ăn mòn con như bệnh phong nhưng bệnh phong còn có thể chữa, người bị bệnh phong họ có thể lạc quan yêu đời lắm Chúa ạ ! Con đã gặp họ, con thấy trên gương mặt họ luôn nở nụ cười , chắc là họ luôn có Chúa bên mình nên họ chẳng sợ, con cảm thấy kính phục họ lắm. Con nhìn lại bản thân con thì như tờ giấy trắng đã nhuộm đen và úa vàng rồi Chúa ơi!
Ấy vậy mà hồi còn nhỏ xíu chắc là khoảng 8 tuổi con lại ao ước làm tân nương của Chúa được làm lễ cưới cùng Ngài. Con làm sao xứng được với Ngài chứ. Và giờ đây có lẽ vì tình yêu thê gian chi phối hay sao mà con cảm thấy tình yêu của con với Chúa không còn thắm thiết nữa. Nhưng có những lúc con lại cảm nhận con yêu Chúa nhiều lắm và con đã thốt lên một câu : “ không ai có thể ngăn cản tôi đến với Chúa” có phải chăng con quá kiêu ngạo không ? Vì con nói con yêu Chúa mà cứ sợ khó sợ khổ cứ gặp thử thách là con cứ lại kêu Chúa. Hôm đi lễ các thánh tự đạo con đã nghe cha giảng về các thánh và con thấy  các Ngài thật sự vĩ đại còn con thì …. Con không biết tại sao nước mắt cứ tuôn trào như vậy chứ. Giữa lòng thế gian to lớn, vĩ đại như thế mà con nhỏ bé vậy mà nhiều lúc con ước mình làm một thánh đó Chúa ạ ! Chắc những lúc đó Chúa thấy buồn cười lắm phải không? Đó là những điều mà con luôn ấp ủ bấy lâu không bao giờ dám nói ra vì con sợ mọi người chê cười con. Nhưng chắc là không thực hiện được Chúa nhỉ ! Con tội lỗi thế này cơ mà
“ Con như bông hoa mọc ở vách tường, liệu ai có biết đến chăng, nhưng ôi ! tình yêu Thiên Chúa luôn đến với con và đến trên tất cả mọi người dù nơi đâu, ánh sáng Ngài luôn tỏa sáng muôn nơi”.
Con còn có quá nhiều điều để nói vì trong nhưng phút giây của cuộc sống Chúa đã gửi ban cho con bao nhiêu là điều để suy niệm chúng nhưng vì đầu óc hay quên trí thông minh hạn hẹp, tài viết chưa hay nên con chẳng tài nào viết hết được . Vì con biết, Ngài hiểu rõ con nên chẳng đòi hỏi con điều đó và Ngài đã đọc hết ý nghĩ của con .
Tái bút : “hòa vào làn gió gửi vào mây, xin nhờ chị mây đưa đến Chúa những lời cầu nguyện của con nhé !” Đây là những lời mà con hay ra cánh đồng gần nhà và thường xuyên ngẫm nghĩ về Chúa, về những việc đã trải qua. Hoặc có những buổi đêm con ra ngắm những vì sao con lại cố tìm để ghép cho được tên của con ở trên trời. Chắc Chúa buồn cười lắm phải không ? Xin Chúa luôn gìn giữ con trong Chúa nhé ! Ngài đừng bỏ rơi con “yêu” như Chúa đã yêu.Dâng Chúa đôi tay để biết làm việc thiện,dâng đôi chân để biết đi đúng con đường mà Chúa mong muốn.Và dâng cho Chúa suốt mọi ngày trong cuộc đời con.
                                                                        “Bạn tâm giao của Chúa Giê Su Hài Đồng”
                                                                                              G-BFF
 

Tác giả bài viết: TỔ KỸ THUẬT

Nguồn tin: svconggiaovinh.org

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Tin đọc nhiều trong tuần

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 761

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24515

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4861950