10:35 ICT Thứ ba, 26/09/2017

DANH MỤC

Trang nhất » Tin Tức » Các tổ sinh viên » Tổ Trung Đô

Tôi tìm thấy ngôi nhà thứ 2 mang tên Trung Đô

Thứ ba - 15/03/2016 14:35
Tôi tìm thấy ngôi nhà thứ 2 mang tên Trung Đô
“Gia đình là động lực để con bước đi, cũng như là tổ ấm luôn giang tay đón con mỗi lần trở về”.

Thấp thoáng thời gian trôi qua, cái ngày còn chập chững bước vào tổ với bao bỡ ngỡ, ngại ngùng và cả những tâm tình còn đó. Tôi như cuốn hút sau lần đi sinh hoạt đầu tiên với tổ, những ánh mắt trìu mến, những nụ cười duyên của của tất cả anh chị trong tổ, nơi đưa tôi đến với sự bình yên nơi cuối ngày.
Tâm tình của một người con học xa nhà, trong mỗi biến cố của đời sống sinh viên, gia đình ở quê vẫn luôn quan tâm sát sao. Tôi đã thấy được cái lạnh len lõi vào tấm áo mỏng mỗi khi ra đường vào mỗi  sáng sớm, tôi đã nghe thấy đất trời dịu lại, có lẽ tôi đã bắt đầu học được cách làm quen với cuộc sống nơi đây.
Xa nhà, tôi biết trân trọng hơn tình đồng hương, tình nghĩa bạn bè. Phải sống ở một nơi xa lạ thì mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi bắt gặp một giọng nói quen thuộc của quê hương mình, mới thấu hiểu được hơi ấm của bạn bè khi không có gia đình bên cạnh.
Xa nhà, tôi biết được người ta phải sống với nhau bởi tình thương chứ không phải bằng những tính toán nhỏ nhen, bon chen và ích kĩ. Vì tôi tự nhận thấy rằng cuộc đời có bao lâu để mình phải hờ hửng đến vậy.
Xa nhà, tôi phải biết tự mình đứng dậy khi chẳng may bị gục ngã. Là đủ mạnh mẽ để kiên cường với những chông gai, là không bao giờ cúi đầu trước hai từ “thất bại”, là không bao giờ tự cho phép mình dừng lại trước những khó khăn. Có những khi đến buổi học cuối cùng của tuần tôi thèm được về nhà ngay với ba mẹ, được nằm cuộn tròn trong chăn để tâm sự với mẹ những tâm tư, suy nghĩ trong lòng tôi. Thế nên từ đó, tôi càng biết quý trọng hơn nhưng giây phút được ở cùng gia đình trong những ngày ngắn ngủi ở quê nhà.
“Gia đình là động lực để con bước đi, cũng như là tổ ấm luôn giang tay đón con mỗi lần trở về”.
Và từ đó, dội lên kí ức đẹp trong tâm hồn nơi tôi vẫn hằng tuần đến vì một lẽ sống vô tận mà chỉ có những đứa con xa nhà mới hiểu thấu. Đúng với tất cả tình nghĩa gói gọn trong tình thương “Trung Đô - Gia đình thứ hai” nơi mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nơi đưa tôi đến với những chia sẽ về đời sống sinh viên, những tâm sự về cả một chuỗi ngày cố gắng, nỗ lực. Nơi đây tôi học được rất nhiều kinh nghiệm của những anh chị đi trước, những ngây ngô của đời sống sinh viên, những gì tưởng chừng như đơn giản nhất. Vì tận sâu trong tâm hồn, qua bài Tin Mừng là nơi mang đến hơi ấm qua những lần chia sẽ lời Chúa thật ý nghĩa. Có đôi khi tôi tự nhủ với lòng mình rằng con cảm tạ Chúa đã mang con đến với mọi người. Biết nói thế nào để diễn tả được những tình thương ấy. Cận kề với đời sống sinh viên còn quá nhiều lo âu, muộn phiền nhưng khi đến với tổ tâm hồn tôi như được giải bày. Rồi thời gian dần đưa tôi đến với mọi người nhiều hơn, đến với những chuyến đi thực tế, những việc làm từ thiện mang hơi ấm tình người, và đặc biệt hơn hết là Thánh lễ Quan thầy ngày hôm nay chan chứa nhiều cảm xúc đối với tôi.
Với thời gian chuẩn bị cùng tổ tôi nhận ra được tinh thần nhiệt huyết của anh chị trong tổ nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ, tình đoàn kết bác ái, sự giúp đỡ lần nhau qua từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là sự quan tâm tận tình của a Hồng - người tổ trưởng mẫu mực luôn sát cánh, luôn động viên tinh thần mọi người. Mỗi người một nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành xong những công việc cần thiết, mong muốn cho một Thánh lễ quan thầy được trọn vẹn tiếng cười vui. Chập chừng những giây phút hồi hộp rồi cũng đưa tôi đến với nơi tình thương ấy, Giáo xứ Đồng Sơn nơi chúng tôi cùng nhau chia sẽ nhưng tâm tình, cùng đón nhận ơn Chúa cao vời. Nơi đây hội tụ tất cả 15 tổ sinh viên Công Giáo và toàn thể cộng đoàn, giáo dân Giáo xứ. Có lẽ đây sẽ là một bước trải nghiệm mà nó mãi ở trong tâm tôi khi không có từ nào diễn tả được.
 Sự có mặt của những sinh viên tại vùng quê này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ giáo dân nơi đây, không kể là trẻ thơ, thanh niên hay người già, tất cả chúng tôi đều ngân nga, vỗ tay theo nhịp bài hát và cùng nhau chơi trò đi thuyền dép mà Ban quản trò đã cố công giàn dựng rất công phu. Hòa mình vào những cuộc chơi tôi đón nhận được những ánh mắt vô hồn của những tâm hồn trẻ thơ nơi đây.



Cuộc chơi nào cũng đến phút phải ngừng chúng tôi cùng nhau trở lại nhà xứ để chuẩn bị cho Thánh lễ, một Thánh lễ đặc biệt mang đậm cả tâm tình. Hội tụ tất cả những anh chị sinh viên Công Giáo và cả những em học sinh, sinh viên, giới trẻ, giáo dân Giáo xứ. Lời ca nhập lễ của ca đoàn sinh viên thật du dương đưa mọi người đi vào Thánh lễ một cách trang nghiêm, bỏ lại sau lưng những lo toan mệt nhọc của đời sinh viên và cả những cuộc vui chưa tàn.



“Hòa chung tâm tình mừng kính thánh cả Giuse với toàn thể Giáo hội trong tháng 3 này, hôm nay tổ sinh viên Công Giáo Trung Đô chúng con hân hoan mừng lễ thánh Giuse Quan thầy để dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân tất cả những ai suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trong đời sống học tập cũng như đời sống Đức tin”. Đó cũng chính là lời tri ân cảm tạ thay mặt tổ mà Ban điều hành đã gửi gắm đến quý Cha, quý thầy, quý sơ, quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, quý ban ngành, đoàn thể, quý ân nhân, thân nhân, quý anh chị cựu sinh viên và toàn thể giáo dân.  



 Rồi những cơn mưa lất phất rơi xuống, bóng tối lại trở về, mọi người chúng ta lại quay quần bên nhau, cùng ăn tối với nhau thật thân mật, trao cho nhau những cử chỉ, hành động hồn nhiên, trong sáng của tuổi đời sinh viên mà tôi chưa có dịp trải nghiệm. Đối với tôi đó là những gì quý giá nhất rồi. Tiếp đến, không quên những hi sinh vất vả, không ngại đường sá xa xôi của các nhóm bạn, chúng tôi tổ chức một game shown rất đặc biệt mang tên “Rung chuông vàng”. 



Với sự góp mặt của 100 thí sinh đến từ 15 tổ của Hội sinh viên Công Giáo Vinh, các bạn giới trẻ Giáo xứ. Đặc biệt, trong đó tôi cũng rất hân hạnh được giao lưu cùng mọi người. Với phương châm “vui là chính, giải thưởng là chủ yếu và tìm hiểu Đức Ki-tô là nhất” nên tôi cũng rất hồi hộp với cuộc chơi này.



Để tạo không khí và thêm phần động lực cho tất cả thí sinh, ban văn nghệ của tổ cũng không quên đi những tiếc mục sôi động làm hội trường trở nên náo nhiệt hơn.



Những câu hỏi trôi qua, có những tiếng cười ríu rít khi đáp án được mở ra, đồng thời cũng không thiếu đi những khuôn mặt bí xị khi các bạn ấy trả lời sai, khi ấy cảm giác trong tôi thật lưu luyến làm sao, cứ như một giấc mơ, tôi vui đến mức phải nghẹn ngào. Rất tiếc không được may mắn chỉ tới câu hỏi thứ 10 phần đông chúng tôi đã bị loại và khi ấy đội cứu trợ đã sẵn sàng ra sàn thi đấu để tham gia trò chơi cứu trợ cho tất cả thí sinh. Thử thách cho ban cứu trợ là mang những quả bóng về đích, ứng với mỗi quả là số thí sinh được trở về sàn thi đấu. Rất may mắn là tất cả đều được trở lại, số câu hỏi tăng, mức độ khó cũng lên theo, những câu hỏi hóc búa được đưa ra khiến cuộc thi càng gay cấn, đã có khá nhiều sinh viên đã rời khỏi sàn.
Cuộc thi đã khép lại thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho các thí sinh tham dự cũng như Ban tổ chức. “Rung chuông vàng” không chỉ thể hiện bản lĩnh của riêng từng bạn sinh viên tham gia cuộc thi mà còn tạo không gian để các bạn sinh viên Công Giáo giao lưu và học hỏi với nhau, thể hiện sự đoàn kết và tình yêu giữa các thành viên qua một sân chơi thú vi.





 Mong rằng những trải nghiệm này sẽ là bài học quý giá nhất trong cuộc sống xa nhà của một đứa con gái ngây ngô với những bỡ ngỡ, khó khăn trong đời sống sinh viên.
Kết thúc chương trình vào khoảng 21h35, khi ấy mọi giao hòa của cuộc sống lại trở về, chúng tối cùng trao nhau những cây nến, những ngọn lửa mang cả hơi ấm nồng nàn của tình người, cùng với nhau làm phút hồi tâm cuối ngày. Đó là giây phút lắng đọng lại những mệt mỏi, lo toan của ngày qua và cùng nhau trở về với Chúa.





Qua Thánh lễ Quan thầy ngày hôm nay, chúng tôi đã xây dựng cho mình một tình cảm thiêng liêng, cao quý, đó là lòng yêu mến Chúa một cách sốt sắng hơn. Trong lúc này đây, tôi ước, tôi ước thời gian quay trở lại để được chìm trong cảm giác bình an, an toàn tuyệt đối khi đến với Chúa. “Trung Đô-gia đình thứ hai”, đúng với ‎nghĩa của nó, nơi đây tạo dựng cho tôi những ý nghĩa thực tiễn của cuộc sống, nơi bình yên nhất cho tôi hiểu được những gì là tình cảm nơi xứ người, dần đưa tôi đến với bến bờ yêu thương, đến với những trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh. Những lời cảm ơn không thể diễn tả hết được những tình cảm mà mọi người trong tổ dành cho tôi, chỉ biết tự nhủ trong lòng sẽ phải cố gắng trở thành 1 thành viên trong gia đình thứ 2 này. Sẽ vơi đi cảm giác nhớ nhà khi bên cạnh tôi còn cả một gia đình đồng hành cùng tôi trong những năm tháng của đời sống sinh viên. “Trung Đô-Gia đình thứ 2” tôi sẽ mãi nhớ mọi người thật nhiều, chúc mọi người luôn thành công và được Thiên Chúa dìu dắt, đồng hành trên mọi nẽo đường của cuộc đời!
Lạy chúa Giê-su mến yêu, xin ban cho con lòng mến Chúa. Xin ban cho con đức tin vững vàng để con buông mình trong sự quan phòng của Chúa. Đức tin sẽ giúp cho lòng cậy trông của con thêm vững vàng hơn. Đức tin sẽ xé tan bức màng tang tóc, buồn đau để con luôn hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Dù lòng con còn ngổn ngang trăm chiều. Dù tâm trí con còn bấn loạn hoang mang. Dù thân xác yếu đuối ươn hèn, nhưng con tin Chúa sẽ luôn nâng đỡ con, Chúa mãi mãi là khiên che cho cuộc đời con.Amen!

Tác giả bài viết: Annê Minh Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 36 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh

Thánh Anselmô - Quan thầy Hội SVCG Vinh
Năm Thánh Giáo Phận

Tin đọc nhiều trong tuần

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 7864

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70984

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4836074